Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ác ma tổng tài, anh hổn đản


phan 20


Ꮺ Chương 118
Vì phát sầu nên Lâm Khả Tâm như kiến bò trên chảo nóng , ở tại chỗ đi tới đi lui , bỗng nhiên cô thoáng thấy cái bình rượu không nên cô nghĩ ngay ra một mưu kế
Đúng rồi , nếu cô không thể ngỗ nghịch Tư Đồ Viêm thì cô sẽ trộm làm , như vậy hắn vừa không biết , mà cũng không tìm phiền toái cho chính mình?
Vì vậy , Lâm Khả Tâm lấy bình rượu , bỏ vào bên trong hơn nửa bình nước , làm như là "Whiskey" thật , cô lại lấy thêm bia pha với nước , lúc này mới đại công cáo thành
Quả nhiên , khi rót ra , chất lòng vàng óng ánh cùng mùi làm cho Tư Đồ Viêm không hoài nghi , mà bia so với "whiskey" sẽ thấp hơn , như vậy Cố Thiếu Kiệt sẽ không có vấn đề
Nhưng cô vừa tư tiền tưởng hậu thì lại cô đơn hạ xuống một điều quan trọng nhất —— đối thủ của cô là Tư Đồ Viêm
Tư Đồ Viêm nhìn Lâm Khả Tâm , lộ ra nụ cười thản nhiên , nhưng nếu nhìn kỹ , người ta sẽ thấy được trong ánh mắt một chút vui vẻ cũng không có , được lắm Lâm Khả Tâm , học thông minh thôi cư nhiên ngay cả hắn cũng dám lừa gạt ? Bất quá nếu có thể giúp Cố Thiếu Kiệt tránh được một kiếp thì cô đã sai !
Dù sao Tư Đồ Viêm như thế nào ai cũng rõ , hắn trên thương trường là ác ma mà ai cũng sợ , từ lúc Lâm Khả Tâm đề nghị đổi rượu , hắn liền để lại một tay , xem ra hiện tại dùng được ... Lâm Khả Tâm , em đã bất nhân , đừng trách tôi bất nghĩa !
Nghĩ vậy , Tư Đồ Viêm lấy tay choàng qua vai Lâm Khả Tâm , ra vẻ ôn nhu nói " Khả Tâm , em nghĩ gì vậy? Hay là em ngại?"
"Ngượng ngùng? Em , em có cái gì mà ngượng?" Tuy rằng miệng nói vậy nhưng kia vẻ mặt của Lâm Khả Tâm lộ ra sự khẩn trương
Cô biết , hắn đã phát hiện ra cô giở trò quỷ , cũng không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo? Hắn sẽ vạch trần cô tại đây? Hay về nhà rồi mới tính sổ? Mặc kệ là gì , đều làm cho Lâm Khả Tâm run rẩy
Nhưng hắn chỉ là cười nhẹ nhàng " Thật không? Nếu em không ngượng vậy sao còn không hành độg?"
"Hành độnG? Hành động cái gì?" Lâm Khả Tâm ngẩng đầu , nghi hoặc chống lại ánh mắt Tư Đồ Viêm
Kì quái , hắn đang nói gì? Cô như thế nào càng nghe càng không hiểu?"
"Chính là hoàn thành ước định lúc nãy của chúng ta , em quên rồi sao?"
Tư Đồ Viêm kề sát vài tai của Lâm Khả Tâm , làm như tư thế thì thầm , nhưng cố ý dùng âm thnanh không lớn không nhỏ để cho tất cả mọi người đều nghe được , bởi vậy , không đợi Lâm Khả Tâm phản ứng chuyện gì xảy ra , không biết người nào bên cạnh nhắc nhở nói "Hôn một cái, hôn một cái!"
Người hiểu chuyện còn chưa nói xong , bầu không khí liền trở nên náo nhiệt , ai ai cũng bị cuốn hút , cùng nhau nói "Hôn một cái, hôn một cái" , tiếng la càng lúc càng lớn , mà sắc mặt của Lâm Khả Tâm theo đê-xi-ben cũng hồng hơn
"Khả Tâm , em không hành động đi , còn suy nghĩ gì? Mọi người đã không thể chờ nữa kìa" Tư Đồ Viêm cười tà mị , nhìn thấy Lâm Khả Tâm như con nai chạy loạn choạng
"Thật sự phải ở trong này sao? Nơi này nhiều người như vậy. . . . . . Nếu không về nhà rồi nói sau?"
Mang theo chút khó xử, Lâm Khả Tâm ngượng ngùng địa đối Tư Đồ Viêm nói, kia đáng thương bộ dáng càng giống ở làm nũng.
Tư Đồ Viêm như trước vẫn duy trì nụ cười " Anh không sao cả , nhưng nếu tất cả mọi người ở đây đều chờ mong , chẵng lẽ em định làm mọi người mất vui sao?" Nói xong , Tư Đồ Viêm chuyển đến đám người " Mọi người nói xem , có muốn xem khôg?
"Muốn"
"Có gì mà phải thẹn thùng? Chỉ là hôn một cái thôi mà"
"Hôn một cái, hôn một cái!"
Sự nhiệt tình của mọi người càng lúc càng cao , giống như sóng lớn đánh vào người Lâm Khả Tâm , kia độ mạnh yếu to lớn thế nào , làm cho cô chỉ có thể thuận theo kỳ vọng của mọi người
Lâm Khả Tâm hé miệng , sau đó nhỏ giọng nói " Kia. . . . . .được rồi" Nói xong , Lâm Khả Tâm kiễng chân , hôn lên mặt Tư Đồ Viêm , tính toán tuỳ tiện cho xong , nhưng hắn hiểu động tác bình thường của cô , hắn vươn tay trụ ở thắt lưng của Lâm Khả Tâm , sau đó thừa dịp cô không phản ứng , túm cô vào người , vì vậy đôi môi 2 người liền đụng vào nhau
Hành động của Tư Đồ Viêm làm cho mọi người chung quanh cảm xúc tới điểm cao , một đám trầm trồ khen ngợi , hắn làm trò , trình diễn nụ hôn nồng nhiệt trước mặt mọi người , mà trận này chủ yếu để cho Cố Thiếu Kiệt xem
Về phần Cố Thiếu Kiệt , hắn nhìn bọn hhọ thân thiết , hắn cảm giác ngực đau như cắt , trong một phút nào đó , hắn bỗng niên có chút hiểu biết , nói vậy lúc nãy khi Khả Tâm thấy hắn và Hách Sa Sa làm vaậy , cô cũng sẽ có cảm giac này đi?
Ý tưởng này làm cho Cố Thiếu Kiệt không khỏi trố mắt , thật lạ , sao hắn lại có suy nghĩ này? Dù sao hắn rõ ràng xem Khả Tâm là em gái , không phải sao?
Mang theo chút nghi hoặc , Cố Thiếu Kiệt xoa xoa lòng ngực của mình , nhìn thấy vậy , Hách Sa Sa lo lắng hỏi " Thiếu Kiệt Ca Ca , anh sao vậy? Có phải không khoẻ ở đâu không? sớm biết em sẽ không cho anh uống rượu"
Cố Thiếu Kiệt tổng không thể nói hắn đang suy nghĩ người hắn thật lòng thích là ai đi? Vì vậy , chỉ có thể lắc đầu tìm cái cớ " Không có gì , anh chỉ mệt một chút , không liên quan đến chuyện uống rượu"
"Thật sự không liên quan sao? Một ly lớn như vậy mà" Hách Sa Sa vừa nói , vừa khoa tay múa chân , bởi vì khoa trương quá mức nên nhìn cô diễn tả ly rượu cái chậu rửa mặt
Động tác của Hách Sa Sa làm cho Cố Thiếu Kiệt không khỏi bật cười " Nào có cái ly nào bự như vậy a? Em yên tâm , một chút này không là gì"
Tuy rằng những lời này an ủi Hách Sa Sa , nhưng không nghĩ tới lại làm cho Tư Đồ Viêm một bên tìm ra chỗ trống

Ꮺ Chương 119
"Chính là thôi , tôi đã sốm biết Cố Huynh khiêm tốn , anh xem , tôi uống này đã có chút choáng váng rồi , nhưng cố Huynh lại rất bình thường , có thể thấy được tửu lượng của anh là tốt thế nào?" Trong lời nói của Tư Đồ Viêm tuy là khích lệ nhưng Lâm Khả Tâm tổng cảm thấy không đúng chỗ nào
Đúng rồi , chính cô cho bọn hắn uống bất quá chỉ là bia , như thế nào mà Tư Đồ Viêm lại cảm thấy choáng? . . . . . .Không tốt ! Khẳng định hắn lại có quyết định khác rồi
Nghĩ vậy , Lâm Khả Tâm vội vàng tiến lên , túm lấy tay áo Tư Đồ Viêm " Viêm , anh say rồi , chúng ta về nhà thôi"
Nhưng Tư Đồ Viêm nào có thể bỏ qua dễ dàng như vậy , huống chi Lâm Khả Tâm lại giúp Cố Thiếu Kiệt , điều này làm hắn khó chịu hơn , hắn không để ý bỏ qua cánh tay của Lâm Khả Tâm " Có thể để em 「quan tâm 」 anh như vậy , anh thật hạnh phúc nha" Tư Đồ Viêm nói xong , đắc ý nhìn về phía Cố Thiếu Kiệt " Bất quá em yên tâm , anh còn thể kiên trì , huống chi anh còn chuyện phải làm đâu?"
Quả nhiên , Lâm Khả Tâm biết hắn có mưu kế tiếp , man theo sự khẩn trương , cô liền hỏi " Viêm , anh đang chỉ chính là việc gì?"
Lâm Khả Tâm hi vọng cô sẽ biết chuyện hắn làm tiếp theo , để nhanh chóng tìm ra phương pháp giải quyết , mà hắn chỉ là giơ giơ ly rượu trên tay " Anh còn muốn cùng Cố Huynh uống thêm ly nữa"
"Cái gì?" Lâm Khả Tâm kinh ngạc nhìn Tư Đồ Viêm , cô thậm chí không thể tin vào những gì mình nghe
Rõ ràng lúc nãy , hắn chỉ nói sẽ uống với Cố Ca Ca một ly , hơn nữa cũng đáp ứng đổi rượu đế thành champange , như thế nào bây giờ lại thay đổi?
Tuy rằng trong lòng không vui , nhưng Lâm Khả Tâm biết đây không phải lúc cãi nhau với Tư Đồ Viêm , vì vậy cô tiến lên bên cạnh hắn , dùng ngữ khí oán trách nói " Viêm , anh uống nhiều rồi , anh xem vừa rồi anh đã cụng ly cùng Cố Ca Ca , nếu không tin , anh có thể hỏi mọi người ở đây a"
Lâm Khả Tâm dùng chữ 「 uống rượu 」 để tìm lối ra , miễn cho Tư Đồ Viêm mất mặt , nhưng hắn căn bản là khin thường điều thừa thải đó " Mặc dù anh có chút choáng nhưg anh đâu có mơ hồ đến mất trí nnhớ , nhưng anh xem ra Khả Tâm có điểm vong sự , không phải là do bị anh hôn nên say chứ?"
Tư Đồ Viêm nói xong , Lâm Khả Tâm liền đỏ mặt , như vậy thực sự vài phần mê say
Lâm Khả Tâm ngượng ngùng đặt chân " Ai nha , Viêm , anh nói gì đâu. . . . . .Em làm sao hôn mê?"
"Em không choáng vì sao em đã quên? Em vừa rồi nói cùng anh kính rượu? Hiện tại anh uống xong rồi , tất nhiên là đến em" Tư Đồ Viêm nhắc nhở làm cho Lâm Khả Tâm cả kinh
Thảm , cô vừa rồi chỉ lo cản Tư Đồ Viêm căn bản không nghĩ tới lỗ hổng trong lời nói của mình , hơ nữa , ai ngờ hắn tinh như vậy , cư nhiên biết bắt lấy lỗ hổng nhỏ của người khác . . . . . .
Không đúng , cùng với ngôn ngữ của cô xảy ra vấn đề , không bằng hoà giải đối nghịch với Tư Đồ Viêm là sai lầm lớn của cô
Thấy Lâm Khả Tâm trầm mặc không nói gì , Tư Đồ Viêm quay đầu nhìn về phía Cố Thiếu Kiệt , nguyên bản nở nụ cười nhưng lại giả vờ biểu tình áy náy " Cố Huynh cũng nghe tôi nói rồi , thật ra tôi cũng không muốn để cho anh hôm nay uống nhiều như vậy nhưng nếu Khả Tâm nhiệt tình như thế thì cũng nên đáp lại coi như là sự chúc phúc của cô ấy cho 2 người , tôi đây cũng không thể cự tuyệt đúng không? Nên chỉ có thể vất vả anh tái uống thêm một ly , tôi tin tưởng anh sẽ không làm cho Khả Tâm mất hứng đi?"
Tư Đồ Viêm đem toàn bộ lỗi đổ lên người Lâm Khả Tâm , thôi đắc không còn một mảnh , không chỉ thế , hắn còn bổ sung nói thêm " Vả lại , tửu lượng của Cố Huynh tốt như vậy , uống thêm một ly chắc hẳn sẽ không thành vấn đề , ngược lại tôi đã có chút choáng , phỏng chừng uống nữa thì Khả Tâm sẽ đỡ tôi lên xe"
cái này tử , thật ra Tư Đồ Viêm giả vờ nhược thế , về phần Lâm Khả Tâm , nghe hắn nói vậy , cô trong lòng không oán nhưng nghĩ đến phươg pháp giải quyết
Nếu hắn lấy chính cô ra nguỵ trang kia chỉ cần cô thu hồi yêu cầu trước thì hắn sẽ không phản đối?
Nghĩ vậy , Lâm Khả Tâm liền đáp ứng nói" Đúng vậy , Viêm nếu anh uống say , em còn phải đỡ anh lên xe , anh xem em nhỏ bé thế này thật chắc không thể đỡ nổi anh đâu , cho nên bằng không anh đừng uống nữa , không cần vì em mà làm thương bản thân mình"
đáng tiếc , Tư Đồ Viêm là kẻ dễ dàng đối phó vậy sao?
" Khả Tâm , em không cần lo lắng , cho dù em không đỡ anh nổi thì Đại Vĩ để ở đâu? Hơn nữa , nếu anh đã đáp ứng với em thì nhất định phải làm cho bằng được , bằng không rất nhiều người ở đây lại nghĩ anh không giữ lời , thì anh —— Tư Đồ Viêm từ nay về sau làm sao có thể sống yên ổn trên thương trường nữa?"
Lời nói của Tư Đồ Viêm làm cho Lâm Khả Tâm á khẩu , ngay cả Cố Thiếu Kiệt bên kia cũng hiểu được áp lực rất lớn , nếu chính mình không uống rượu với Tư Đồ Viêm kia không chỉ là vấn đề mặt mũi của Tư Đồ Viêm mà còn biến thành tội nhân trong tương lai của hắn , điều này làm sao mà đảm đương nổi?
Lâm Khả Tâm cắn chặt răng " Nếu vậy , em đi tìm rượu cho 2 người" Vừa rồi cô đoán rượu kia 2 người uống không sai biệt lắm , tuy rằng Tư Đồ Viêm đã biết cô giở trò nhưng chỉ cần cô tiếp tục ngụ ý 「Tương kính như tân 」 , cô tin hắn sẽ không thể nói gì
Nhưng Tư Đồ Viêm lại ngăn Lâm Khả Tâm lại
Ꮺ Chương 120
" Không cần tìm rượu mới , trên tay anh không phải đang còn một bình rượu đế sao? Nếu em đi nữa làm sao hai chúng ta có thể kính rượu?"
"Nhưng mà ngụ ý kia. . . . . ." Lâm Khả Tâm định nói liền bị Tư Đồ Viêm đánh gảy
"Chẵng qua chỉ là 「Tương kính như tân 」, cho dù là bạn bình thường cũng có thể , huống chi em nói xem , rượu đế bạch cửu còn có ý nghĩa 「 Bạch đầu giai lão , thiên trường địa cửu 」 , chẵng phải rất tốt?"
Không nghĩ tới Tư Đồ Viêm cư nhiên tài năng lại nghĩ ra một cái ngụ ý khác , Lâm Khả Tâm cảm thấy thật sự khâm phục khẩu phục hắn , rốt cục không còn gì để nói
Tư Đồ Viêm trước rót rượu vào ly của mình , sau đó đem rót vào ly của Cố Thiếu Kiệt , hắn biên thật biên nói " Theo lý thuyết , ly vừa rồi là tôi kính anh , còn này hẳn là Khả Tâm cùng Sa Sa sẽ uống nhưng dù sao nữ hài tử tửu lượng không có nên chén này tôi sẽ kính giúp Khả Tâm , mà SaSa xinh đẹp động lòng người như vậy , tin tưởng Cố Huynh cũng sẽ tiếc khi để cô ấy uống đi?"
Còn không đợi Cố Thiếu Kiệt đáp lời , Hách Sa Sa đứng dậy " Không có gì , em sẽ uống" Nói xong , Hách Sa Sa cầm ly rượu trên tay Cố Thiếu Kiệt
Cố Thiếu Kiệt thấy vậy liền ngăn Hách Sa Sa lại " Không cần nháo , bình thường em không uống rượu được , cái này rượu đế lại nhiều , sao em chịu được? Vẫn là anh uống đi"
"Nhưng mà Thiếu Kiệt Ca Ca , anh đã uống một ly lớn , nếu uống nữa thì làm sao?" Hách Sa Sa lo lắng , đến nước mắt đều đã nhanh ra
Cố Thiếu Kiệt lắc lắc đầu " Không có gì , Tư Đồ Tổng Tài còn không có ý lùi bước thì sao anh có thể lùi bước đây?"
Có lẽ vì màn hôn vừa rồi mà trong lòng Cố Thiếu Kiệt bỗng có cảm giác muốn ganh đua với Tư Đồ Viêm
"được , Cố Huynh đủ thẳng thắng a , tôi đây liền thay mặt Khả Tâm uống một ly" Nói xong , Tư Đồ Viêm ngửa đầu , một hơi cạn sạch , mà Cố Thiếu Kiệt cũng không chịu lùi bước , nâng ly rượu lên từng ngụm từng ngụm nuốt xuống
Người chung quanh là lần đầu gặp có người uống rượu đế mạnh như vậy nên khi bọn họ buông ly , tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang dội , đối với Tư Đồ Viêm mà nói tràn vỗ tay này như hoan hô sự thắng lợi của hắn , vì vậy hắn không khỏi đắc ý nhếch miệng lên , nhưng còn Cố Thiếu Kiệt thì không thư thái như vậy
Phải biết rằng , uống một ly rượu đế đã vượt qua cực hạn của Cố Thiếu Kiệt , cho nên lúc hắn buông ly , trước mắt liền tụ thành một mảnh mờ mịt , bóng người trở nên trùng điệp
Cố Thiếu Kiệt lắc lắc đầu muốn cho mình thanh tỉnh một chút nhưng cồn trong rượu làm cho hắn thật buồn nôn
Thấy Cố Thiếu Kiệt khó chịu , Lâm Khả Tâm theo bản năng tiến lên , nhưng Hách Sa Sa đã lên trước , đúng vậy , SaSa mới là vị hôn thê của Cố Ca Ca , đã biết sao còn lại làm vậy? Hoàn hảo là cô phản ứng kịp lúc nếu không người ta sẽ chê cười
Trong lòng Lâm Khả Tâm cảm thấy may mắn , nhưng dù cho động tác của cô nhỏ vậy thì cũng không thoát khỏi tầm mắt của Tư Đồ Viêm , nghĩ đến cô muốn tiến lên quan tâm Cố Thiếu Kiệt , nụ cười trên mặt của hắn không còn nữa , mà Hách Sa Sa đứng một bên lo lắng như sắp khóc ra
"Thiếu Kiệt Ca Ca , anh sao rồi? Có phải rất khó chịu hay không?"
Vì khó chịu nên Cố Thiếu Kiệt nhất thời không trả lời , Hách Sa Sa liền phẫn nộ trừng mắt với Tư Đồ Viêm " Tôi vốn nghĩ anh là người tốt nhưng thật không ngờ anh đối xử với Thiếu Kiệt Caca như vậy? Thiếu Kiệt Ca Ca đã nói không uống được , anh còn bắt buộc anh ấy , thật là hơi quá đáng"
Cố Thiếu Kiệt vốn định lắc đầu nói không có gì nhưng bây giờ dạ dày của hắn làm cho hắn buồn nôn , vì không ói ra được nên hắn khoát khoát tay
"Không nên trách Tư Đồ Tổng Tài , là do anh muốn uống"
"Nhưng mà nếu anh ta. . . . . ." Cố Thiếu Kiệt đánh gảy lời nói của Hách Sa Sa " Sa Sa , em không cần khẩn trương như vậy , anh chỉ choáng một chút , phỏng chừng nghỉ ngơi sẽ không sao"
Xem ra hiện tại việc cấp bách không phải là cùng đôi co với Tư Đồ Viêm mà là nhanh chóng đến phòng nghỉ ngơi , bằng không Cố Thiếu Kiệt sẽ nôn ra , thật mất mặt trước mọi người?
Tuy rằng không cam lòng , nhưng Hách Sa Sa vẫn ứng tiếng nói " Được , được , em đỡ anh đi nghỉ ngơi" Nói xong , Hách Sa Sa một bên ôm cánh tay của Cố Thiếu Kiệt , một bên nói " Hiện tại tôi dẫn Thiếu Kiệt Ca Ca đi nghỉ ngơi , không thể tiếp mọi người nữa , đồ ăn ngay bên kia , nếu mọi người muốn ăn chút gì thì cứ ăn , cứ tự nhiên là được , thật có lỗi chúng tôi đi trước"
Ngay tại lúc Hách Sa Sa ôm Cố Thiếu Kiệt rời đi , Tư Đồ Viêm lại đột nhiên mở miệng " Anh giúp em đỡ anh ấy vào trong"
Hách Sa Sa liếc nhìn Tư Đồ Viêm một cái , cự tuyệt nói " Không cần"
Dù sao nếu không phải Tư Đồ Viêm ép bức Cố Thiếu Kiệt thì hắn cũng sẽ không thành bộ dạng bây giờ , hơn nữa ai biết có phải Tư Đồ Viêm là thật lòng muốn giúp đỡ không?
Nhưng Tư Đồ Viêm không xem sự cự tuyệt của Hách Sa Sa , hắn đi lên tiếp nhận Cố Thiếu Kiệt rồi dìu vào trong hậu trường
"Tôi không cần anh giúp đỡ , anh mau buông Thiếu Kiệt Ca Ca ra" Hách Sa Sa đứng đằng sau dùng tay đánh đánh Tư Đồ Viêm , nhưng hắn cũng không có ý đừng lại
"Đợi đến hậu trường anh sẽ thả anh ấy ra , huống chi nếu như anh mặc kệ , lấy sức lực của em so với đàn ông có thể mạnh hơn sao? Hơn nữa , nếu trên đường đi , cứ dừng lại dừng lại thì chỉ càng làm dạ dày của anh ấy khó chịu thôi , nên bây giờ thay vì dùng sức đánh anh , em nên đi pha một ly nước chanh cho anh ấy giải rượu đi"

Ꮺ Chương 121

 Lời nói của Tư Đồ Viêm làm cho Hách Sa Sa dừng động tác , cô không thể tin

 được anh thật tâm muốn giúp đỡ mình , nhưng cô cũng không lập tức hành động

 mà lại lộ ra sự do dự .

 Thấy Hách Sa Sa chậm chạp bất động , Lâm Khả Tâm đoán được là Hách Sa Sa

 khônng yên tâm nên mới mở miệng nói: " Sa Sa , lấy nước để cho chị , em ở đây

 cùng Cố Ca Ca đi."

 "Vâng , cám ơn Khả Tâm Tỷ." Thời điểm nói câu này , Hách Sa Sa khẩn trương

 nhìn chằm chằm khuôn mặt của Cố Thiếu Kiệt , ánh mắt thuỷ chung không rời .

 Sau đó , Lâm Khả Tâm đi tìm người phục vụ lấy nước cà chua , mà Hách Sa Sa đi

 theo Tư Đồ Viêm tới phòng nghỉ .

 Tới phòng rồi , Tư Đồ Viêm nhẹ nhàng để Cố Thiếu Kiệt trên ghế , sau đó chuyển

 hướng sang Hách Sa Sa nói: "Anh ấy đã ngủ rồi đừng gọi anh ấy , để cho anh ấy

 nghỉ ngơi một chút."

 Hách Sa Sa lên tiếng nhưng rồi chính là một tảng lớn trầm mặc , một lát sau ,

 không biết Tư Đồ Viêm nghĩgì , chỉ thấy anh bỗng nhiên mở miệng ,nhẹ nhàng

 nói: " Thực xin lỗi."

 Tư Đồ Viêm nhìn Hách Sa Sa , thái độ vô cùng chân thành nói . Mang theo vài

 phần kinh ngạc , Hách Sa Sa trừng to mắt nhìn Tư Đồ Viêm

 Kỳ quái? Vừa rồi người ép bức Thiếu Kiệt Ca Ca uống rượu không phải anh sao?

 Cớ gì hiện tại chẳng những giúp cô đỡ Cố Thiếu Kiệt vào phòng , lại còn chân

 thành nói xin lỗi? Nhất là bộ dáng áy náy kia tuyệt đối không thể giả vờ , nhưng

 nếu là áy náy thì sao còn ép buộc Thiếu Kiệt Ca Ca uống rượu? Chẳng lẽ. . . . . .

 "Chẳng lẽ anh thật sự không biết Thiếu Kiệt Ca Ca không thể uống nhiều rượu?"

 Mà điều làm cho Hách Sa Sa ngoài ýmuốn chính là Tư Đồ Viêm cư nhiên phủ

 nhận: " Không , anh có thể nhìn ra , người khí chất ôn nhu giống Cố Thiếu Kiệt

 chắc canh không có khiếu uống rượu."

 Bởi vì không có ai trước mặt nên Tư Đồ Viêm cũng không giả vờ khách khí nữa ,

 trực tiếp đem cách xưng hô từ 「cố huynh 」 thành 「 Cố Thiếu Kiệt 」

 Không nghĩtới Tư Đồ Viêm lại thành thật trả lời , Hách Sa Sa càng lúc càng nghi

 hoặc: " Nếu nhưanh cố ýép anh ấy uống , vậy tại sao còn áy náy nói lời xin lỗi?

 Anh không phải nên cao hứng sao?"

 Đối với câu hỏi của Hách Sa Sa , Tư Đồ Viêm chỉ trầm mặc , không nói gì , thấy

 anh nhưvậy , Hách Sa Sa biết anh không muốn nói nên cũng không hỏi thêm gì ,

 cô liền đổi chủ đề: " Anh không trả lời cũng không sao , bất quá tôi còn cái vấn

 đề." Hít một hơi , Hách Sa Sa nhìn Tư Đồ Viêm hỏi: " Anh ép bức Thiếu Kiệt Ca

 Ca uống rượu là vì Khả Tâm Tỷ sao? Bởi vì cô ấy từng thích Thiếu Kiệt ……..A?"

 Nói một nửa , Hách Sa Sa liền bịt miệng , nhưvậy rõ ràn glà lộ ra hết sự ảo não

 của cô , ai ngờ Tư Đồ Viêm phản ứng kịch liệt hơn.

 "Không phải ! Này . . . . . ." Chữ 「Thật 」 còn chưa nói ra , anh liền dừng lại .

 Ýthức được chính mình nói ra chân tướng , Tư Đồ Viêm bật người khôi phục

 biểu tình bình tĩnh , thay đổi nói tiếp: " Thật ra chuyện Khả Tâm thích Cố Thiếu

 Kiệt , cô ấy đã nói cho anh biết , bất quá chuyện đó chỉ là quá khứ , hiện tại Khả

 Tâm đã bên cạnh anh , thì anh còn so đo cái gì?"

 Nghe Tư Đồ Viêm nói vậy , trong lòng Hách Sa Sa cũng nhẹ hơn nhiều , thật ra

 lúc trước cô còn để ýchuyện Lâm Khả Tâm thích Cố Thiếu Kiệt nhưng hiện tại

 nghĩlại Tư Đồ Viêm nói rất đúng , Khả Tâm Tỷ đã cùng một chổ với Tư Đồ Viêm

 , mà chính cô cũng đã đính hôn với Thiếu Kiệt Ca Ca , thì còn lo gì nữa?

 Nghĩthông suốt điểm đó , sự tức giận của Hách Sa Sa giảm đi nhiều , kia lại bị

 nghi hoặc thay thế . Tư Đồ Viêm , rốt cuộc anh là người thế nào?

 Ngay tại lúc Hách Sa Sa nghi ngờ , biểu tình của cô bỗng nhiên thay đổi , tiếp giây

 theo , Hách Sa Sa giả vờ khờ dại hỏi: " Tư Đồ Ca Ca , anh đẹp trai nhưvậy , chắc

 nhiều người thích anh lắm?"

 "Tàm tạm. . . . . ."

 "Quả nhiên Khả Tâm Tỷ thật hạnh phúc nha , cưnhiên tìm được một bạn trai

 nhưanh , em thật hâm mộ ! Bất quá , Khả Tâm Tỷ xinh đẹp nhưvậy , con người

 cũng thiện lương , tay nghề lại tốt . . . . . .đúng rồi , anh đã từng ăn đồ ăn của Khả

 Tâm Tỷ nấu chưa? Chị ấy nấu được lắm nha"

 "Ừ"

 "Kia. . . . . ."

 Hách Sa Sa còn không hỏi Tư Đồ Viêm , kia bộ dáng chờ mong giống tiểu cô

 nương hâm mộ tình yêu trong truyện , mà dù sao anh cũng không có gì làm nên

 liền trả lời , bì những câu hỏi của Hách Sa Sa là những câu nhỏ , không vấn đề ,

 đến lúc sau anh bất động đầu óc , không nghĩnhiều liên tiếp trả lời .

 Nhưng rõ ràng Tư Đồ Viêm coi thường con người của Hách Sa Sa , nên khi anh

 từ bỏ sự phòng bị , Hách Sa Sa nắm chặt thời cơném một quả bom hẹn giờ " Tư

 Đồ Ca Ca , nói vậy anh thực rất yêu Khả Tâm Tỷ đi?"

 Vì câu hỏi này quá đột nhiên , theo bản năng Tư Đồ Viêm định mở miệng nhưng

 ngay tại lúc sắp nói đáp án , anh bỗng dừng lại , anh nhếch môi , sắc mặt cũng trở

 nên khó xem , Hách Sa Sa còn tưởng anh tức giận nên nói: " thực xin lỗi , có phải

 em đã hỏi chuyện không nên hỏi?"

 Nhưng Tư Đồ Viêm còn không có trả lời Hách Sa Sa mà dùng âm thanh hờn giận

 nói ra phía sau: " em ra đây cho anh."

 Theo ánh mắt Tư Đồ Viêm , Hách Sa Sa quay đầu , liền thấy Lâm Khả Tâm từ sau

 cửa bước ra.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .